Đó là cuộc phỏng vấn đầy khó khăn, nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn vì cuối cùng đã không bị từ chối khéo.
Phỏng vấn là một nghiệp vụ bình thường với nghề báo, nhưng không phải vì thế mà cánh báo chí có thể dễ dàng “cậy lời” của những người mình muốn phỏng vấn. Nếu các quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin giúp nhà báo có được những thông tin chính thống về sự kiện, về doanh nghiệp, thì các cuộc phỏng vấn có thể mang lại những thông tin bất ngờ nếu người được phỏng vấn chấp nhận trả lời trực tiếp.
Ấn tượng về một doanh nghiệp ngành thép tư nhân ở phía Nam từ cách đây 8 năm đã quyết định chọn công nghệ hiện đại của các nước châu Âu để tiết kiệm năng lượng, dù chi phí đầu tư cao hơn đáng kể so với nhiều doanh nghiệp cùng ngành dùng dây chuyền Trung Quốc khiến tôi rất mong có dịp được ngắm dây chuyền ấy và nói chuyện với người đứng đầu doanh nghiệp để hiểu hơn về sự lựa chọn này.
Tôi càng tò mò hơn khi biết rằng, từ chỗ kinh doanh thép để kiếm sống, sự đam mê với ngành thép đã khiến gia đình này quyết định dấn thân, đầu tư tiền bạc, công sức để gây dựng thương hiệu. Trong cơn lốc chứng khoán, bất động sản, khai thác mỏ hay nhập khẩu cho nhanh, họ vẫn quyết tâm đầu tư bài bản vào sản xuất công nghiệp đòi hỏi vốn lớn và rất mất công mới có thể thành danh được. Trong gia đình ấy, có người được đào tạo bài bản ở nước ngoài với chuyên môn bác sĩ, nhưng lại đảm nhận vai trò quản lý đâu ra đấy, khiến các chuyên gia lâu năm trong ngành phải mắt tròn, mắt dẹt mỗi lần có dịp tiếp xúc với hệ thống quản trị của doanh nghiệp.
Thế nhưng, việc thực hiện mong muốn của tôi không hề dễ dàng, dù doanh nghiệp khá cởi mở và thông tin có bài bản với công chúng về các hoạt động của mình. Để có cuộc làm việc chính thức với doanh nghiệp, tôi đã soạn bức thư điện tử khá dài, tự giới thiệu về mình, về mục đích cuộc gặp và không quên kèm theo lời nhắn: “Cuộc gặp không liên quan đến việc xin quảng cáo vì doanh nghiệp đang quảng cáo trên báo rồi”.
Sau đó, tôi được doanh nghiệp hẹn “gọi lại trước ngày gặp”. Thành công bước đầu ấy khiến tôi thêm tự tin. Thế nhưng, đến lúc gọi lại, thì được biết người đứng đầu doanh nghiệp đang phải ra Hà Nội giải quyết việc đột xuất liên quan đến dự án mới. Xác nhận lại ở những chỗ quen biết thấy có vẻ doanh nghiệp không nỡ “chối từ lịch sự”, nên tôi đành hẹn lần sau vào TP.HCM công tác sẽ tiếp tục xin gặp.
Nhưng rồi lần hẹn thứ hai cũng không thành, bởi doanh nghiệp luôn bận rộn để công việc vận hành thông suốt, chưa thể bỏ ngang để gặp nhà báo. Tự nhủ rằng, kiên trì là đức tính cần có của nhà báo, trong chuyến công tác sau tại TP.HCM, tôi lại liên hệ hẹn gặp. Sau vài lần di chuyển thời gian để hợp với lịch trình bận rộn của một doanh nhân, cuối cùng tôi cũng có dịp được đặt những câu hỏi thẳng thắn và nhận được câu trả lời cũng thẳng thắn, những suy nghĩ chân tình về nghề, về nghiệp của gia đình làm thép này. Nhờ đó, tôi có thêm những thông tin chân thực cho những bài viết của mình, để giữ lửa cho đam mê nghề báo mình đang theo đuổi.
Nguồn tin: Baodautu.vn