Thép xuất xưởng tại Nhà máy Thép Đông Nam Á (Khu công nghiệp Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nam Sơn |
Nguy cơ vỡ quy hoạch
Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 145/2007/QĐ-TTg về quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007-2015, có xét đến năm 2025. Sau hơn 3 năm thực hiện, kết quả kiểm tra (quy hoạch) do Bộ Công thương công bố gần đây cho thấy, có 32 dự án không thuộc danh mục quy hoạch nhưng được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong số này, nhiều dự án đã đưa vào sản xuất hoặc đang hoàn chỉnh, sắp đi vào hoạt động. Tính ra, số dự án ngoài danh mục quy hoạch lớn hơn cả số lượng dự án trong quy hoạch (23 dự án).
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, so với mức tiêu thụ năm 2009 (khá cao), công suất lắp đặt của các nhà máy hiện vượt gấp hơn hai lần, gây nguy cơ dư thừa, lãng phí trong đầu tư cũng như tranh giành thị phần thép. Hiệu quả kinh tế của các nhà máy rất thấp. Trớ trêu ở chỗ, trong khi sản lượng thép các loại trong tình trạng dư thừa thì các sản phẩm trong nước chưa sản xuất được, phải nhập khẩu, tiêu tốn ngoại tệ lại chưa thu hút được đầu tư. Hệ quả của tình trạng phá vỡ quy hoạch ngành thép không chỉ gây mất cân đối cung cầu mà còn hủy hoại môi trường. Nhiều chuyên gia cảnh báo, hậu quả từ "bài học thép" sẽ đắt giá hơn rất nhiều vì có nguy cơ biến Việt Nam trở thành bãi rác của thế giới. Thực trạng này nếu không sớm được chấn chỉnh sẽ gây tổn thất lớn cho nền kinh tế và sẽ trở thành tiền lệ xấu.
Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến vỡ quy hoạch ngành thép là từ năm 2005 trở lại đây, giá thép trong nước và quốc tế ngày càng tăng làm cho các dự án sản xuất thép thỏi trở nên hấp dẫn hơn. Doanh nghiệp (DN) cả trong nước lẫn nước ngoài đổ xô vào đầu tư. Các địa phương cũng vì thành tích và nôn nóng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế cũng "trải thảm đỏ" tràn lan. Đáng lo ngại nhất là việc cấp phép dự án thép tràn lan không chỉ dẫn đến vượt quá công suất mà còn thiếu sự nghiên cứu, cân đối với sự phát triển của các ngành khác như điện, nước, hạ tầng giao thông đường bộ, cảng biển...
Trào lưu "làm công nghiệp"
Tiến trình công nghiệp hóa đòi hỏi tuân thủ chặt chẽ các quy hoạch phát triển ngành để tránh chồng chéo, lộn xộn. Nhưng trên thực tế, tình trạng phá vỡ quy hoạch (theo cả hai hướng, hoặc "xé rào"- lạm phát số lượng dự án, hoặc "phá dậu" - đầu tư vô tổ chức ngoài ngành), quy hoạch "treo" đang diễn ra rất phức tạp. Ngành thép là một ví dụ điển hình và không làm ngạc nhiên nhiều người bởi đây chỉ là "sự tiếp nối" trào lưu "làm công nghiệp" theo cảm tính và mong muốn chủ quan của cả các địa phương cũng như DN.
Bốn năm trước, Tập đoàn Công nghiệp cao su (VRG) đặt ra chỉ tiêu tới năm 2010, cả nước có 1 triệu héc ta cao su (lúc ấy cả nước chỉ có 600.000ha). Nay diện tích cao su, gộp cả diện tích đầu tư ở Lào, Campuchia, vẫn chưa tới 700.000ha. Xuất khẩu mủ cao su vẫn là chủ lực, trong khi đó VRG lại đang triển khai hàng loạt dự án... ngoài ngành từ thủy điện, khách sạn, khu công nghiệp đến cả... chứng khoán, ngân hàng...
Ngành xi măng cũng đang "bấn" vì quy hoạch bị vỡ vụn. Trong vòng 12 năm, đã 3 lần Thủ tướng Chính phủ phải liên tục điều chỉnh quy hoạch. Các nhà máy càng về sau càng không theo quy định nào, đua nhau "bao vây" các đô thị lớn và vùng danh lam thắng cảnh, phá nát cảnh quan môi trường.
Nóng bỏng hơn cả là lĩnh vực khai thác khoáng sản. Hoạt động khai thác tài nguyên đang bộc lộ rất nhiều bất cập, từ cấp phép đến quản lý, khai thác sử dụng. Năm 2000, cả nước mới có 427 DN được cấp phép khai thác thì nay đã có tới hơn 1.500 DN. Đó là chưa kể hàng nghìn băng nhóm khai thác tự do mà cơ quan quản lý gần như bất lực. Tại kỳ họp Quốc hội mới đây, khi thảo luận về Luật Khoáng sản (sửa đổi), nhiều đại biểu cho rằng, nguyên nhân là do sự phân cấp chưa hợp lý, dẫn đến tình trạng các địa phương cấp phép rất nhiều và không theo quy hoạch. Rất nhiều mỏ được cấp phép, nhưng tiền thu không được bao nhiêu, Nhà nước thất thu lớn.
Các quy hoạch phát triển của nhiều ngành liên tục bị phá vỡ đã gây ra nhiều xáo trộn. Câu chuyện giải cứu "con tàu khổng lồ Vinashin" cho thấy nhiều kinh nghiệm cay đắng. Nhưng bài học từ Vinashin không chỉ dành cho Vinashin mà cũng là lời cảnh báo đối với nhiều tập đoàn nhà nước, nhiều ngành khác nói riêng và đối với quản lý kinh tế vĩ mô nói chung. Hạn chế lớn nhất của nhiều ngành kinh tế hiện nay là tầm nhìn còn giản đơn, áp đặt chủ quan trong quy hoạch phát triển. Bên cạnh đó, trong khi xu hướng phát triển theo... bề ngang (chứ không theo chiều sâu), đầu tư dàn trải phổ biến thì các cơ quan quản lý nhà nước lại không theo kịp, tạo ra nhiều lỗ hổng lớn. Nếu tình trạng "nở ra" vẫn loạn, hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục bị buông lỏng, như với trường hợp Vinashin, như với ngành thép, trong tương lai gần, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nữa.
HNM